Cùng ngày hôm đó tại khu vực gần bờ sông Côn - thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định.
Một chếc xe oto 7 chỗ mang biển Thái Bình vừa dừng lại trước một quán cơm bình dân sát ngay bên vệ đường. Thanh niên bưng bê của quán thấy oto vội chạy ra vẫy khách, mời chào.
" Kịch "
Cửa xe mở ra, bước xuống xe là 5 gã ăn mặc có phần bụi bặm, mặt mũi bặm trợn, tay, cổ thậm chí là cả mặt cũng có những hình xăm, nhìn mặt người nào người đấy rất đáng sợ. Vừa nhìn thấy, thanh niên bưng bê hơi rén đoán chắc đây là dân giang hồ, sợ lỡ miệng sẽ mang vạ nên quay lưng định bước vào trong nhường kèo này lại cho chủ quán.
Nhưng tiếng gọi của đám người được cho là giang hồ kia khiến cậu ta giật mình không dám bước tiếp:
- - Ê, mày không nhìn thấy chúng tao à...?
Cậu phục vụ quay đầu lại, nói bằng giọng hơi run:
- - Dạ....dạ....các...anh tìm...ai ạ..?
Một gã tháo mắt kính, cau mày chỉ ngón tay lên phía biển hiệu, giọng gay gắt:
- - Đây có phải quán cơm không...?
Cậu phục vụ gật đầu lia lịa:
- - Dạ...đúng rồi...Đây là quán cơm..?
Gã vừa nói nghe câu trả lời thì càng tỏ ra bực mình:
- - Thế bọn tao vào đây không để ăn cơm thì làm gì...? Không muốn bán hàng à...?
Cậu phục vụ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là khách vào ăn cơm. Cũng bởi nhìn bộ dạng của mấy vị khách này khá là bặm trợn, lại còn xăm trổ, đeo kính đen. Mà mấy hôm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dien-hoang-kim-mat-na-vang/568696/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.