" Câm đi và ăn cho mẹ!" Cô quát
Mắt Thiên Khánh rưng rưng như sắp khóc, khuôn mặt phụng phịu.
" Thiên Khánh ngoan, ăn đi mẹ thương nhiều!"
" Dạ mẹ yêu!"
Trên môi nhóc nở một nụ cười tươi roi rói. Đúng thật là " Vừa khóc vừa cười ", con cô phải cho đi nhận giải ỐT CA về diễn xuất.
" À, mà mẹ này, chim to hay bé liên quan gì đến tương lai vậy? Con xem Full HD chả hiểu gì!" Nhóc thắc mắc hỏi cô.
" Tương lai rồi con sẽ biết, bây giờ giữ tâm hồn trong sáng giùm mẹ, suốt ngày chim to chim bé con không chán à?"
" Không ạ, vui mà, hồi bên Mĩ ý con toàn trêu mấy bạn nữ đến đỏ cả mặt" Thiên Khánh ung dung kể
Thằng này chắc chắn cô nhặt ngoài bãi rác rồi, không sai đâu được! Ăn nói không giống cô chút nào hết! Cô đâu có biến thái đến mức này!
" Ăn nhanh đi, còn về!"
" Ăn xong đi chơi công viên đồ chơi đi mẹ, lâu lắm rồi con chưa đến đó! Nhá nhá!"
" Ừm, ăn đi!"
Hai mẹ con ăn xong, thanh toán rồi ra về. Trước khi về Thiên Khánh lại nháy mắt với chị thu hóa.
" Đợi anh lớn, anh sẽ đến tìm em!"
Độp. Một cái đập trời giáng xuống cái đầu nhỏ của nhóc.
" Con không trêu người ta thì không chịu được à? "
" Con đang kiếm cho mẹ một người con dâu đấy mẹ ạ! "
" Con bao nhiêu tuổi rồi Khánh?"
" Năm tuổi. " Nhóc vừa đi vừa rep
" À quên năm tuổi rưỡi, sắp được sáu tuổi!" Nhóc nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994230/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.