"Cái gì cơ? 5h rồi á? Sao anh không gọi tôi dậy, chết tôi rồi?"
Cô giật mình, hét lên
"Có chuyện gì mà em hoảng quá vậy?"
"Mình đang ở đâu? Mau đưa tôi về nhanh lên!"
"Cách thành phố hơn hai mươi cây số, giờ mà về cũng phải mất 2 tiếng"
"Huhu... anh đưa tôi ra xa vậy làm gì? Thiên Khánh còn đang ở lớp, chưa ai đón nó kìa. Tất cả là tại anh, mau đưa tôi về, nhanh lên!"
"Gọi cho tên ở nhà em ý, bảo hắn đi đón hộ cho!"
Cũng đúng, cô rút điện thoại ra gọi cho Thiên Vũ dặn anh đi đón con hộ. May cho cô là hắn đang ở nhà, nên mới đi đón được.
"Về thôi!" Cô dập máy quay sang bảo anh
Anh nổ máy, nhưng... xe vẫn không chạy. Hình như là do chết máy, nên mới như vậy. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy biển hiệu Khách Sạn, nhếch môi cười. Ông trời đang giúp anh có cơ hội rồi.
"Xe chết máy rồi! Không về được!"
"Anh đang đùa tôi à? Tránh ra cjo tôi xem nào" Cô tháo dây an toàn nhảy sang chỗ lái
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Cô nổ máy lại lần nữa.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Vẫn là cái tiếng xoẹt xoẹt đáng ghét đấy, cô càng cô khởi động xe thì nó càng kêu to hơn.
"Anh đã nói rồi em không nghe à? Chết máy rồi!"
"Tất cả không phải tại anh à? Tự dưng đưa tôi đến chỗ này làm quái gì? Bây giờ xe hỏng rồi làm sao mà về được" Cô quát lớn lên giận dữ
Ọc ọc ọc.
Là tiếng bụng cô kêu lên, cô đói. Ban trưa anh cho cô đi ăn mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994241/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.