"Mẹ, mấy hôm nay mẹ đi đâu vậy? Hai ngày liền không thất về"
Thiên Khánh thấy cô về quấn quýt chạy đến nỉ non, cái giọng yêu dễ sợ.
"Phải đấy, em đi đâu, mấy ngày nay nó nhớ em lắm, đêm đang ngủ cứ mơ mơ gọi mẹ"
"Em bận chút công việc, tăng ca nhiều nên ngủ luôn ở đó, lần sau em sẽ về sớm hơn"
Cô bế con lên, hôn cái chụt lên cái má phính búng sữa của nhóc, tay vỗ nhẹ lên lưng nhóc cưng chiều. Hai mẹ con bịn rịn như cách trở trăm năm mới trùng phùng.
"Mẹ cũng nhớ Khánh của mẹ mà"
Nhóc cũng bày tỏ sự nhớ mong của mình bằng cách ôm chặt lấy người cô không buông, đầu vùi vào ngực cô làm nũng.
"Con ngoan, mẹ đi tắm đã sẽ ra chơi với con"
Nhóc gật đầu, chạy vào trong bếp với hắn. Hắn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, người đeo chiếc tạp dề hồng trong soái ca cực kì.
"Con phụ baba nhé!"
Hai người vui vẻ cười nói, gian bếp tràn ngập hạnh phúc. Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình.
Cô tắm xong, đồ ăn cũng được dọn ra ngoài đầy đủ, mùi thức ăn phả thơm nức mũi.
"Anh cũng khéo tay ghê, nhìn là muốn ăn luôn rồi"
Bữa cơm diễn ra rất nhanh, Thiên Khánh ăn xong trước chạy ra ngoài xem hoạt hình, để cô và hắn trong bếp nói chuyện.
"Ngọc Khanh, chỗ em làm còn trống bộ phận nào không?"
"Sao anh hỏi vậy? Anh định đi làm à?"
"Ừ, ở nhà không anh cũng thấy chán"
"Anh cứ ở nhà chơi cho thoải mái, đón Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994250/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.