"Ngọc Khanh, cô lên phòng tôi có chuyện"
"Vâng"
Cô đứng dậy, đi lên tầng trên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai cô không cong làm việc ở đây nữa..."
"Tại sao? Tôi đang làm rất tốt??"
Giám đốc chưa kịp nói hết, cô đã chen ngang, hoảng hốt hỏi.
"Tôi chưa nói xong mà. Chúc mừng cô cô được điều lêm tổng công ti, làm thư kí cho giám đốc"
Khuôn mặt cô lúc đó biểu hiện cái cảm giác "WTF, chả có gì đáng mừng cả. Làm việc bên cạnh anh có khác gì bảo cô đi chết đi không? Cô đang giấu chuyện ấy chưa xong?
"Tôi không đi"
"Cô điên à? Công việc tốt như vậy mà không đi, nhiều người mong muốn còn không kịp"
"Anh có giỏi thì đi đi, tôi không cần, tôi xin phép"
Cô tức giận bỏ xuống dưới, anh cũng quá đáng lắm rồi. Đang yên ổn lại cho cô lên chức cao, người ta lại dị nghị bảo cô cậy quen giám đốc.
"Sếp à? Cô ấy nói không đi"
"Không đi thì cho cô ấy nghỉ việc, chắc chắn cô ấy sẽ không dám cãi, anh không đưa cô ấy về đây, anh là người bị đuổi, ok?"
Anh dập máy, tên giám đốc nhanh chóng đi xuống bàn cô làm việc.
"Ngọc Khanh, lệnh của cấp trên cô không có quyền được cãi"
"Tôi nói không thích mà"
"Nếu không ngay ngày mai, cô ở nhà, tôi không nói lại lần hai? Cho cô thời gian từ giờ đến tôi suy nghĩ, nếu đã thấu đáo thì mai chuyển lên"
Cô nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm. Được, muốn chơi thì cô chơi tới bến!
Hắn đang làm việc thấy cô quay sang hỏi
"Có chuyênn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994258/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.