“Cô không cần chống đối hay kháng cự với tôi Lâm tiểu thư à,Hứa Nhược Trung hắn không nghe điện thoại của cô đâu..”Thanh âm của Mộ Ngôn Tâm vang lên bên tai Tử Lam khiến dạ dày của cô bắt đầu buồn nôn.
Tử Lam vô cùng ghét nam nhân gần nàng với khoảng cách như vậy,dù Hứa Nhược Trung quá lắm cũng chỉ nắm tay nàng mà thôi,căn bản chưa từng cùng nàng tiến thêm một bước nào nữa.
Mà bây giờ…
Tử Lam hận không thể tát hắn mấy bạt tay cho hả giận.
“ Ông định làm gì..?” Tử Lam cả kinh nói “tôi cho ông biết, Nhược Trung sắp đến đây,mời ông buông tay..”
Mộ Ngôn Tâm nghe nàng nói sao thật buồn cười,sẵn tiện nói luôn cho nàng chết tâm “Xem ra bây giờ cô chưa hiểu rõ tình huống của mình ak..haha”.
“Ông có ý gì..”Tử Lam nhíu mày hỏi,một cổ dự cảm bất an lan tỏa trong lòng.khiến cô lạnh hết cả sống lưng.
Mộ Ngôn Tâm ôm Tử Lam thật chặt vào lòng, ‘cự vật’ cương cứng trong chiếc quần lót áp sát vào người cô hắn với giọng nói khàn khàn dâm dục mỉm cười trả lời “Có ý gì à..haha..Đúng là một cô gái ngốc nghếch,bị người ta bán mà còn giúp họ đếm tiền nữa à..haha..Hứa Nhược Trung vì muốn thăng chức,liền đem cô đưa cho ta.cô yên tâm,chỉ cần cô phục vụ tôi thật tốt,thì chức vị quản lý chính trị là của hắn chắc chắn rồi…ngoan nào cô gái..đừng làm ta mất hứng thì ta sẽ không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc đâu nha..haha”.
Thì ra là vậy…
Hứa Nhược Trung lại đem nàng đưa cho nam nhân khác,hắn xem nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263342/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.