“Đi thôi, chúng ta trở về!” Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
“Ừ, chẳng qua em muốn đi toilet, anh chờ em một lát!” Trọng Nhược Tình nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái đi ra lấy xe trước.
Trọng Nhược Tình mặc váy màu đen lộ nữa trên rất hấp dẫn, bên ngoài mặc một cái áo khoác nhỏ màu đỏ, một đôi chân đẹp thon dài lộ ra bên ngoài, dưới chân một đôi giày cao gót màu bạc, cả người tràn đầy phong tình hấp dẫn.
Tử Lam rữa tay có một tật xấu,nàng không thích hong khô, nàng thích để tự nhiên.
Nàng vừa muốn đi ra ngoài, cửa đã tự động mở ra, Trọng Nhược Tình đi vào, hai người vừa lúc không để ý liền đụng vào nhau tay nàng làm ướt quần áo Trọng Nhược Tình một mãng.
"Thật ngại qua tôi không phải cố ý......” Tử Lam vội vàng xin lỗi.
“Này, ngươi làm gì đấy?” Trọng Nhược Tình vội vàng nhìn y phục mình, chút nữa còn phải cùng Mặc Thiếu Thiên đi chơi, nếú ướt như vậy thật là xấu hổ..cũng tại nữ nhân này gây ra.
Trọng Nhược Tình cau mày, “Cô đi đường đều không có mở mắt mà nhìn hay sao? Không biết bộ y phục của ta đây rất đắc tiền sao?”
Lập tức,ý tưởng xin lỗi trong lòng Tử Lam biến mất trong nháy mắt.
Thật con mẹ nó ngang ngược mà..nàng muốn tu dưỡng tốt nhưng có kẻ lại không muốn như vậy! Kiếm chuyện phải không? nàng bồi tới cùng...
Nhìn Trọng Nhược Tình, “Cô nói tôi đi đường không có mắt vậy cô thì sao..cô cũng chẳng phải không có mắt sao..?"
Trọng Nhược Tình nghe xong lời này,nổi giận, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263356/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.