Tử Lam đẩy Tiêu Dật đang đè trên người nàng xuống, gật đầu nói " Em có uống một chút"
Tiêu Dật nhíu nhíu mày nhưng không nói gì thêm nữa.
Tử Lam lại hỏi hắn " Sao anh biết nơi này mà tới đây "
" Vì anh nhớ em! " Tiêu Dật nhìn Tử Lam đang đỏ mặt, con ngươi hẹp dài tràn đầy sủng nịnh yêu thương, hắn trực tiếp trả lời Tử Lam không vòng vo. Hắn nhớ nàng thật sự!
Tử Lam cũng không cảm thấy câu trả lời của Tiêu Dật có vấn đề gì, quan hệ giữa hai người suốt 7 năm nay giống như một đôi bạn thân mà cũng không phải bạn... " Khi nào thì anh sẽ đi? "
" Đêm nay, 12 giờ anh sẽ lên máy bay! "
" Sao nhanh vậy anh? "
" Cho nên nếu em về trể thêm một chút thì anh sẽ trực tiếp đi tìm em " Cả người Tiêu Dật tiến tới bên cạnh Tử Lam chuẩn bị hôn nàng một cái.
Tử Lam vươn tay, sử dụng võ thuật phòng lang sói một quyền xuất ra chặn ngay hành động của Tiêu Dật lại.
Tiêu Dật khóc không ra nước mắt! Hắn có bị xem là tự lấy đá đập chân mình hay không? Hắn dạy nàng thuật phòng sói.. giờ muốn hôn nàng một cái cũng không được.. bởi vì hiện tại hắn đang bị.... ( đố các bạn Dật ca bị ai... làm thành ra như vây..không phải Lam tỷ đâu nha!)
" Ưm......" Tiêu Dật một tay che ngực, không nhịn được rên lên một tiếng.
Tử Lam phát hiện có điều gì đó không đúng ở đây, bình thường nàng làm sao đã thương được Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263389/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.