" Tiêu Dật không phải đèn đã cạn dầu, nếu có thể dễ dàng động vào hang ổ của hắn thì có lẽ Tiêu Dật không còn sống đến ngày hôm nay " Thẩm Dạ Thiên sâu kín nói.
Ai cũng biết, điều Thẩm Dạ Thiên nói vừa rồi rất có lý!
Đạo lý này, Mặc Tử củng hiểu, chỉ là nếu Tiêu Dật thật sự làm như những suy luận vừa rồi của mọi người, thì đồng nghĩa hắn đã tạo thêm cho mình một địch thủ.
Trong giới Hắc đạo, cấm kỵ nhất chính là các bang phái liên kết lại với nhau, như vậy sẽ xảy ra nhiều sóng to gió lớn, nếu bang không được liên thủ sẽ phải đối đầu trước sau với nhiều thế lực, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Cho nên giữa Hắc đạo cũng sẽ không để xay ra những quan hệ lộn xộn như vậy.
Hi Hi suy nghĩ một chút " Tạp Ni, nếu thật sự Tiêu Dật đụng đến lô hàng đó thì anh hãy đưa cho hắn 1/10 lô hàng đó luôn đi "
" Tại sao? " Mặc Tử vội vàng hỏi, sau đó bổ sung thêm một câu " Hi Hi, hôm nay ngươi có bị phát sốt không đấy? "
" Tôi không có phát sốt, tôi nợ Tiêu Dật một ân tình nên cho hắn 1/10 coi như tôi trả lại ân tình đó cho hắn " Hi Hi nói.
Mẹ bé,bé sẽ nuôi, tiền Tiêu Dật cho bé sẽ dùng cách vô hình trả lại, còn về nợ ân tình, bé đưa 1/10 lô hàng coi như báo đáp tất cả.
Bởi vì Tiêu Dật là một người có dã tâm rất lớn, không có gì đối với hắn hấp dẫn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263397/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.