Nhìn bộ dạng chắc chắn của Mặc Thiếu Thiên, Cung Ái Lâm càng không hiểu..Rõ ràng rất giống nhau như khuôn đúc ra vậy mà hắn sao lại dám chắc chắn như thế?
Chẳng lẽ cảm giác của bà sai rồi sao? Trực giác nói cho bà biết chuyện này không đơn giản như thế..
Đứa bé kia cùng Mặc Thiếu Thiên thật sự không có bất kỳ quan hệ nào sao?
Mấy ngày nay bà lệnh cho mấy người thân tín đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của Mặc Thiếu Thiên, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.
Xem ra bà thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi!
Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên một cái, đôi mắt diễm lệ xẹt qua một tia lãnh huyết, khóe miệng ngoắc ngoắc " Vậy thì tốt "
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, không nói gì thêm..
Lúc này, Cung Ái Lâm mở miệng thêm lần nữa " Thiếu Quần đã trưởng thành, đúng lúc cũng cần đến công ty rèn luyện một chút rồi, ngươi khi nào thì giúp hắn an bài! "
Đây mới đúng là mục đích hôm nay Cung Ái Lâm gọi hắn về!
Mặc Thiếu Thiên liên tục ăn mấy thứ linh tinh, đầu cũng không ngẩn lên, giọng nói lạnh nhạt " Ta sẽ an bài "
Mặc Thiếu Quần cười đắc chí " Ta muốn cùng ngươi chức vị ngang nhau "
Vừa nghe lời này, Mặc Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người, tay dừng lại,nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Quần cười lạnh,thật nực cười, hắn cảm thấy Mặc Thiếu Quần mắc bệnh thiểu não không nhẹ nha!
Cùng hắn chức vị ngang bằng!
Hắn muốn là được sao?
Ngay cả Cung Ái Lâm cũng giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263406/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.