Nàng không tức giận, không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận, khi dễ nàng có thể, nhưng mà dám nói tới bảo bối, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Khi trước nàng nhẫn nhịn là bởi vì cảm thấy không có cần thiết chấp nhặt với cô ta, nhưng nói Hi Hi là đứa con hoang, Tử Lam liền tuyệt đối không bỏ qua.
Một cái tát kia, trong lòng Hi Hi cảm thấy rất thoải mái.
Mẹ, con thích dáng vẻ hung hãn lúc này của mẹ.
Trọng Nhược Tình bị đánh một cái tát, mắt có chút hoang mang, cô ta không ngờ Lâm Tử Lam thế nhưng lại động thủ với mình.
Nhìn Lâm Tử Lam sắc mặt tái nhợt, có chút khó tin “Cô lại dám đánh tôi?” Trọng Nhược Tình lạnh lùng hỏi.
Tử Lam nhìn cô ta, nhếch miệng cười khinh miệt “Tôi là cái gì không dám đánh cô? Cô cho rằng cô là ai? Là Tổng thống sao? Chẳng qua cô chỉ là thiên kim của một thị trưởng nghèo túng, ấy thế vẫn còn ở đây phách lối cái gì? Trọng Nhược Tình, tôi cho cô biết, ở trong công ty, cô là Trưởng phòng nhưng đặc biệt lại là con người không biết xấu hổ, còn chưa tới phiên cô tới nơi này kêu lên!” Tử Lam gằn từng chữ, dùng hết sức khí phách nói những lời ác độc.
Tử Lam bình thường không nổi giận, nhưng một khi nổi giận thì nàng liền đâm chỗ đau của người khác.
Trọng Nhược Tình bây giờ trong nhà nghèo túng, kiêng kỵ nhất bị người khác nói đến cái này, nhưng Tử Lam lại cố tình hướng tới chỗ đau của cô mà đâm một nhát, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263510/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.