Mặc Thiếu Thiên hiểu được nữ nhân này luôn là thái độ như vậy, hắn cũng không tức, chau chau mày, tròng mắt rủ xuống, ánh mắt dừng ở trước ngực của cô quét một vòng, tràn ngập kích tình.
”Nhưng anh không muốn đi, em nói nên làm thế nào......?”
Nghe lời của hắn, nhìn cặp mắt đầy kích tình của hắn, Tử Lam ở trong lòng cười lạnh. Mặc Thiếu Thiên cái người này chỉ là ngựa đực! Ăn no cũng chỉ biết muốn những thứ này! ở trong lòng Tử Lam hung hăng mắng.
Cho dù trong lòng đầy tức giận, Lâm Tử Lam vĩnh viễn đều sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Cô nhìn Mặc Thiếu Thiên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mở miệng nói,
“Mặc tổng, thật ăn no căng lời nói, tôi đề nghị anh đi ra ngoài lỏa thể chạy!”
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày,
“Nếu lỏa thể mà chạy, anh sợ gi¬ao thông bên ngoài sẽ bế tắc!” Mặc Thiếu Thiên sâu kín nói.
“Buổi tối rất ít người, nhiều nhất sáng mai anh sẽ tít trang đầu a!”
“Tít trang đầu anh ngày nào cũng lên, cũng ngán, chỉ là, hiện tại anh có còn có chuyện hứng thú muốn làm......”
Nói qua Mặc Thiếu Thiên càng lại gần Tử Lam thêm, gương mặt yêu nghiệt, mang theo nụ cười côn đồ tự đắc, cặp mắt sâu kín rất mê ly,giống như rượu đỏ, mê người, làm cho không người nào có thể chống đỡ.
Tử Lam nhìn đôi mắt kia, có chút sửng sốt.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn cô, thân thể cao lớn từ từ hướng đến gần cô...... lúc sắp đụng tới Tử Lam, Tử Lam đột nhiên bỗng nhúc nhích.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263542/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.