“Ba, như thế nào? Không còn lời gì để nói hay sao?” Mặc Thiếu Thiên nhìn ông lạnh giọng hỏi ngược lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười yêu nghiệt. Mặc Ân Thiên nhìn anh... cực kỳ giống người phụ nữ kia!
Trong khoảng thời gian ngắn Mặc Ân Thiên bị anh chận không nói được lời gì.
“Bất kể như thế nào, tao cũng sẽ không thừa nhận nó là con cháu của nhà họ Mặc!” Mặc Ân Thiên một mực chắc chắn nói, nét mặt cương nghị viết đầy kiên định.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Ân Thiên chỉ cảm thấy buồn cười.
“Ba, nó là con trai của tôi, tại sao phải cần ông thừa nhận?!” Nói tới chỗ này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nhếch lên một cái, “Ông bắt nó xưng là người của Mặc gia, tôi đoán chừng nó chắc chắn sẽ không chịu đâu!Cho nên ông cứ yên tâm, nó sẽ không tranh giành tài sản này của ông, tài sản này ông hãy để con trai và cháu trai bảo bối của ông đi phá đi!” Mặc Thiếu Thiên châm chọc nói.
Hi Hi là con anh, anh không cần người khác tới thừa nhận
Mặc Thiếu Thiên chỉ biết là, Hi Hi chính là con trai của anh, điểm này ai cũng không thể sửa đổi!
Mặc Ân Thiên hết sức phản đối như vậy không phải cho là bảo bối của anh muốn cướp đi tài sản này sao?
Bọn họ thật không thèm!
Bảo bối là thiên tài, bé là hacker cao cấp, anh thấy không tới mấy năm nữa bé nhất định sẽ trở thành người rất ưu tú.
Mặc Thiếu Thiên hốt nhiên không biết, bây giờ tài sản của Hi Hi đã mấy trăm triệu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263555/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.