nhìn thấy người đến là ai, Hi Hi nhếch miệng cười nhạt “ Là tỷ sao?”
Hoa Hồng đẩy cửa xe bước xuống, toàn thân cô mặc một màu đen, càng tôn thêm nét đẹp mỹ lệ từng đường cong cơ thể càng hiện rõ, mái tóc đỏ được dùng dây cột sao ót, nhìn cô trông thật nhẹ nhàng đầy sức sống lại không mất vẽ mỹ lệ.
Nhìn Hoa Hồng hiện giờ, trông thật mê người.
Xinh đẹp lại mang theo khí phách, trong bóng đêm, hiên ngang mạnh mẽ.
“ Hoa Hồng tỷ!” Hi Hi nhìn cô, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
“ Sao tỷ lại đến đây?”
Khóe miệng Hoa Hồng câu lên “ Nghe nói cậu xuýt chút nữa bị sát thủ giết chết, tỷ có thể không tới sao?” Hoa Hồng cười nói, sau đó đi tới, nhanh chóng đưa tay níu lấy lổ tay của Hi Hi “ Hiện tại đủ lông đủ cánh, lại biết hành động sao lưng tỷ đúng không?”
Hi Hi lắc đầu “ Tuyệt đối không dám!”
“ Tại sao không nói cho tỷ biết?”
“ Lúc đó vội quá, Hi Hi không biết tỷ đang ở đâu a?”
“ Trước lúc đi, tỷ đã nói với Hi Hi thế nào? Có chuyện gì ngay lặp tức gọi điện thoại cho tỷ!” Hoa Hồng nghiến răng nói, số điện thoại của cô rất ít người biết đến, cô đã cố tình đưa cho Hi Hi, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại duy nhất cũng chẳng có.
Hoa Hồng cảm thấy thật đau lòng a!
Đến bây giờ Hi Hi mới bừng tỉnh hiểu ra, bé quay sang nhìn Hoa Hồng “ Số điện thoại của tỷ nhất thời Hi Hi quên mất!”
“ Cậu_______” Hoa Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263603/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.