Quả thật, đây là tâm ý của con trai, tất cả những thứ này đều là do Hi Hi nghĩ ra, Lâm Tử Lam trong lòng hết sức cảm động.
“Bảo bối, mẹ yêu con!” Lâm Tử Lam cúi người, hôn lên mặt Hi Hi một cái.
Hi Hi cười một tiếng, “Mẹ, mẹ bước vào trong sẽ càng thấy yêu con hơn!”
Nói rồi liền lôi kéo Lâm Tử Lam đi vào.
“Mẹ, mời vào!” Hi Hi làm một điệu bộ cung kính mời mẹ mở cửa.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, đi tới, cầm thẻ quẹt cửa, ‘cạch’ một tiếng, cửa mở.
Lâm Tử Lam mang nụ cười đi vào, vậy mà, nhìn vào cách trang trí của căn hộ, thì Lâm Tử Lam thấy, quả thật tinh thần thật sảng khoái.
Phong cách thiết kế đơn giản mà hiện đại, làm cho người ta có cảm giác rất là thoải mái.
Lâm Tử Lam đi vào, Hi Hi cũng đi vào theo.
Căn hộ này, thật là lớn ghê gớm, so với căn hộ họ mướn khi trước to hơn rất nhiều.
Nhìn ghế so fa có sắc màu ấm, khóe miệng Lâm Tử Lam mang theo nụ cười.
“Những thứ này đều là con chọn?” Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi gật đầu, “Dạ, mẹ, mẹ yêu con nhiều hơn rồi hả?”
Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hi Hi, “Đúng vậy a, sự săn sóc của bảo bối sao mà thật là ấm lòng, mẹ cả đời cũng không muốn lập gia đình!”......
Hi Hi rất muốn nói, chớ a, mẹ, mẹ mà làm vậy, con liền phạm lỗi lớn.
Nhưng Hi Hi chỉ mỉm cười nói, “Được, bảo bối nuôi mẹ cả đời!”
Hi Hi cười hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263621/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.