Bên trong bãi đỗ xe.
Mặc Thiếu Thiên ngừng xe, vừa mới xuống xe liền thấy Diệp An Nhiên đứng ở cách đó không xa.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn Diệp An Nhiên, “An Nhiên, em làm sao lại ở chỗ này?”
Diệp An Nhiên nhếch miệng lên cười, “Chỉ là em chờ anh!”
“Chờ anh? Có chuyện gì không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
“Mới vừa rồi, anh cùng Lâm tiểu thư cùng tới sao?” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên không có phủ nhận, gật đầu một cái, “Ừ, gặp ở trên đường, nên cùng nhau tới!”
“Thật vậy sao?”
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Sao vậy? Tìm anh có chuyện gì không?”
Mặc Thiếu Thiên hỏi, đối với Diệp An Nhiên, anh không nghĩ sẽ nói quá nhiều.
Diệp An Nhiên cười cười, mặc kệ là như thế nào, cô đều tin tưởng Mặc Thiếu Thiên.
Ít nhất, tin tưởng như vậy, để cho trong lòng cô sẽ không đau.
Lúc này Diệp An Nhiên giơ cánh tay lên, “Muốn đưa cho anh cái này!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, hơi nhíu lông mày.
“Anh đối với công việc vẫn liều mạng như thế, cho nên em cố ý làm bữa sáng cho anh!” Diệp An Nhiên cười nói.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bữa sáng trong tay Diệp An Nhiên, ngây cả người.
“Sao vậy?” Diệp An Nhiên hỏi.
“Không có gì, chỉ là, anh đã ăn rồi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Diệp An Nhiên cau mày, cô không nhớ Mặc Thiếu Thiên có thói quen ăn sáng.
Xác thực, trước kia Mặc Thiếu Thiên quả thật không có thói quen này, nhưng từ khi biết Lâm Tử Lam cùng Hi Hi, giống như, tất cả đều đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263655/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.