Lâm Tử Lam không ngờ Mặc Thiếu Thiên chợt hôn cô, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, đợi tới lúc cô phản ứng kịp, đầu lưỡi của Mặc Thiếu Thiên đã dây dưa quấn chặt với đầu lưỡi của cô.
Lâm Tử Lam cả kinh, cả người giống như có một luồng điện từ bàn chân chạy ngược lên, để cho đáy lòng cô hung hăng mà chấn động.
Chẳng biết tại sao, nụ hôn lần này, rất đặc biệt.
Lâm Tử Lam không có đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, ngược lại rất hưởng thụ.
Cho đến khi, Mặc Thiếu Thiên hôn đủ loại động tác, mới chậm rãi buông Lâm Tử Lam ra.
Nhìn Lâm Tử Lam, con ngươi Mặc Thiếu Thiên đều mang theo nét cười.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, mặt lúc này đã đỏ cực.
“Lâm tiểu thư, nhớ những lời em đã nói!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam nói, trong lòng hết sức thỏa mãn.
Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng cười yếu ớt, nhìn anh hỏi ngược lại, “Lời nào?”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, “Có cần anh lại nhắc nhở em hay không?”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên làm bộ hôn cô, Lâm Tử Lam tranh thủ lùi một bước.
“Sao vậy? Đã nhớ rồi?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hài hước mở miệng.
Lâm Tử Lam nhìn anh cười, “Tôi bỗng nhiên nhớ ra, tôi còn có chút việc phải làm, Mặc Tổng, không có chuyện gì thì tôi đi ra ngoài trước!”
Nói xong, Lâm Tử Lam rời phòng làm việc thật nhanh.
Cô cũng không muốn để cho người khác thấy được một màn vừa rồi.
Thư ký cùng Tổng Giám Đốc, làm chuyện mờ ám......
Cái tin tức này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263684/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.