Bên trong bệnh viện.
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên cũng theo lệ kiểm tra một phen.
Lâm Tử Lam không có chuyện gì, chỉ là trên trán bị thương một chút, ngoài ra không có vấn đề gì, ngược lại Mặc Thiếu Thiên, từ trên người anh kiểm tra có vài nơi bị thương, nhưng Mặc Thiếu Thiên một câu cũng không nói, nghiêm trọng nhất chính là chỗ cánh tay, một vết thương rất dài, cần khử trùng và khâu vết thương lại.
Lần này, Mặc Thiếu Thiên không có phản ứng, ngoan ngoãn mà ngồi im để bác sĩ khâu vết thương, cả quá trình, bởi vì không có tiêm thuốc tê, Lâm Tử Lam ở một bên đứng nhìn, tuy rằng là như thế, nhưng Mặc Thiếu Thiên không có rên rỉ gì, ngược lại là Lâm Tử Lam, cô nhìn, trong lòng cảm giác nói không ra lời.
Cô nhìn, cảm giác rất đau!
Mặc Thiếu Thiên ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không phát ra!
Mặc Thiếu Thiên bị thương như vậy, tất cả đều là vì cô!
Sau khi khâu vết thương rồi băng bó xong, bác sĩ lui ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Lâm Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên.
Bầu không khí như vậy, rất lúng túng.
Nhất là sau khi trải qua sự sống chết như vậy, không khí càng thêm lúng túng thêm.
“Như thế nào? Đau không?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, lo lắng hỏi.
Nếu như Lâm Tử Lam nhớ không lầm, đây là lần thứ ba Mặc Thiếu Thiên cứu cô rồi.
Nhưng lần này, đã để cho cô rung động nhất, và cũng đã để cho nhất cô đau lòng nhất!
Nghe thế, Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263688/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.