Chỉ là cảm thấy Lâm Tử Lam nằm ở bên cạnh, Mặc Thiếu Thiên có cảm giác thực tế trước nay chưa hề có, được ôm một cách thoải mái như vầy.
Lâm Tử Lam tìm một vị trí thoải mái, tay khoác lên ngang hông Mặc Thiếu Thiên, cảm thấy cơ bụng của anh, Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn anh, “Mặc tiên sinh, anh thật là gầy!”
“Cái này gọi là vóc người đẹp!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra thì Mặc Thiếu Thiên không tính là rất gầy, nhưng tuyệt đối không coi là mập, vóc người tiêu chuẩn, chỉ là đột nhiên ôm như vậy, cảm giác sẽ khác so với lúc bình thường chỉ nhìn thôi.
Lâm Tử Lam nhìn anh, rất rõ ràng liếc anh một cái, “Anh thật tự luyến!”
“Cái này gọi là tự tin!”......
“Anh cùng bảo bối thật sự là người một nhà, trình độ tự luyến rất giống nhau!” Lâm Tử Lam không nhịn được mà châm chọc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cười, “Bảo bối di truyền được đầu óc thông minh từ anh!”......
Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên, anh còn có thể tự luyến hơn nữa không!
Lâm Tử Lam thề, mặc kệ tiếp theo cô có nói gì, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ mà tự luyến tiếp!
Quyết định, Lâm Tử Lam không nhìn anh.
Ngược lại, tay của Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đặt ở bên hông của Lâm Tử Lam mà sờ soạng, “Lâm tiểu thư, ngược lại em nhìn không ra, em rất ‘gầy’, sờ lên thậm chí còn có thịt!”......
“Nói nhảm, không có thịt sẽ chết!”
“Thật là mập!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Nói bậy, vóc người của em, không biết bao nhiêu người phải hâm mộ!” Lâm Tử Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263692/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.