Lúc đến bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên đã chuẩn bị xong rồi, Hi Hi cùng với Mặc Thiếu Thiên, hai cha con xem ra cùng một dáng vẻ, hết sức dưỡng nhãn.
Nhìn thấy Lâm Tử Lam tới, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, “Lâm tiểu thư, anh còn tưởng rằng em lái xe bị lạc đường!” Mặc Thiếu Thiên nói, hiển nhiên là có ý ghét bỏ Lâm tiểu thư lái xe quá chậm.
Lâm Tử Lam nhìn anh, lườm anh một cái, “Mặc tiên sinh, anh nghĩ rằng tôi và anh cùng một dạng sao? Không nhìn luật giao thông, không nhìn xe cộ xung quanh, mà cứ một đường mạnh mẽ đâm tới mở đưởng à, đây chính là tuân theo luật lệ đấy!” Lâm Tử Lam nói.
Cô cũng không muốn cảnh sát giao thông đuổi theo ở phía sau đâu, đến lúc đó, không phải cô sẽ tới bệnh viện đón anh mà sẽ được anh vào đồn cảnh sát bảo lãnh cô ra!
Nhớ tới lần trước, Mặc Thiếu Thiên lái xe, không biết bao nhiêu cảnh sát giao thông đuổi theo ở phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng vừa nhìn người lái là Mặc Thiếu Thiên, tất cả mọi người ngoan ngoãn đi về.
Người ta không chọc nổi, còn không trốn thoát a!
Mặc Thiếu Thiên dáng vẻ phách lối, nếu có đến sở cảnh sát thì ra ngoài cũng rất dễ dàng, không chút khó khăn, không phải Cục Trưởng xuống nước, chịu nhận lỗi, thì Mặc Thiếu Thiên tuyệt sẽ không ra ngoài!
Miếu nhỏ không nuôi được Phật lớn, người nào mà dám đắc tội Mặc Thiếu Thiên?
Đắc tội với anh, so được với đắc tội với Diêm Vương còn kinh khủng hơn nhiều!
Chỉ là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263694/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.