Lâm Tử Lam mới vừa cúp điện thoại, Mặc Thiếu Thiên từ phòng đi ra, “Ai gọi hay sao?”
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Tử Lam.
“Cảnh Thần!” Lâm Tử Lam nói.
Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên không cần hỏi, cũng biết Cảnh Thần gọi tới là vì chuyện gì.
Tin tức được tung ra, cả công ty nhất định huyên náo xôn xao, Cảnh Thần gọi tới nhất định là vì chuyện này.
“Hiện tại tình hình ở công ty như thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhếch môi hỏi.
Lâm Tử Lam cũng đặc biệt bình tĩnh trả lời, “So với tưởng tượng của anh còn náo nhiệt hơn nhiều!”
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tiên sinh, không biết tiếp theo anh có tính toán gì không?”
Mặc Thiếu Thiên cố làm trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng cho Lâm Tử Lam hai chữ, “Ăn cơm!”......
Lâm Tử Lam yên lặng.
Chỉ là suy nghĩ một chút, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại đi ra ngoài, nói gì đều là vấn đề, vậy thì, không bằng cái gì cũng không nói thì hơn.
Chỉ là suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ nhất định rối loạn, bọn họ thì ở nhà bình tĩnh không dứt, bên ngoài và bên trong… không hề liên quan chút xíu nào, suy nghĩ một chút cũng thấy thật buồn cười.
Hi Hi nghe Mặc Thiếu Thiên nói như vậy, lập tức giơ tay nói, “Cha, không bằng ăn lẩu đi, như thế nào?”
“Được!” Mặc Thiếu Thiên mở miệng đồng ý.
Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, mở miệng, “Không cay, cha con còn bị thương, sẽ nhiễm trùng đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263699/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.