Ăn cơm xong, Hi Hi thu dọn, Lâm Tử Lam thì đi rửa mặt.
Hi Hi thu dọn bàn ăn một lúc, liền theo Mặc Thiếu Thiên vào phòng của mình.
Nhìn phòng của Hi Hi, đơn giản, cũng rất có phong cách, dễ thấy nhất đúng chính là máy vi tính kia, xem ra mặc dù không mới, nhưng nhìn thì có vẻ Hi Hi rất thích máy vi tính này.
Mặc Thiếu Thiên đi tới, ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chung quanh, “Bảo bối, đến lúc nào rồi mà còn sử dụng loại máy vi tính này? Sớm nên vứt bỏ!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Hi Hi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, nghiêng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha chớ xem thường máy vi tính này, cái này là dồn cả tâm huyết của con mới tạo thành, không thể nói vứt là có thể vứt được đâu!”
Muốn vứt bỏ cũng được, trừ phi Hi Hi có thể lắp được một máy vi tính tốt hơn.
“Thế là có ý gì?”
Hi Hi lúc này từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha đừng xem thường nha, máy tính này từ từng cái Software [*], linh kiện, từng cái một đều do con tự mình mua, sau đó lắp ráp mà thành, thấy không mới như thế thôi, nhưng lại có một hệ thống phòng hacker hoàn thiện nhất, cho dù ai cũng không hack được con!” Hi Hi nói, nói đến cái này, Hi Hi nói với một chút niềm tự hào.
[*] Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software).
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó lại nhìn máy vi tính một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263702/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.