Nói thế nào đi nữa thì Lục Tử Thịnh cũng là vì nghĩ cho cô.
Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Lục Tử Thịnh sửng sốt.
Anh còn là chưa hiểu cô.
Không ngờ cô cứ như vậy mà nói ra những lời ấy.
Nhưng anh lại nghĩ, Mặc Thiếu Thiên là người như vậy, thế nhưng có thể có được một người phụ nữ như Lâm Tử Lam.
Không thể không thừa nhận, vận số của Mặc Thiếu Thiên, thật sự rất làm cho người ta hâm mộ.
Suy nghĩ một chút, Lục Tử Thịnh nhìn cô, khóe miệng tràn ra nụ cười khổ sở, “Không ngờ Mặc Thiếu Thiên trước kia là người như vậy, thế nhưng lại có thể có được em!” Những lời này, xuất phát từ nội tâm của Lục Tử Thịnh.
Lâm Tử Lam sững sờ, những lời này, cô thích nghe.
“Anh ấy đời trước tích phúc!” Lâm Tử Lam cười nói.
Lục Tử Thịnh cũng bị Lâm Tử Lam chọc cười.
Nhìn Lục Tử Thịnh cười, Lâm Tử Lam nhìn anh, “Thật ra thì, tình yêu chính là tin tưởng lẫn nhau, nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, cứ thế yêu nhau thì có ý nghĩa gì đây?” Lâm Tử Lam nói.
Xác thực, là đạo lý này.
Nếu như trong tình yêu mà cứ tràn đầy sự hiểu lầm, như vậy, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng sẽ đi tới ngõ cụt.
Cho nên, đối với tình yêu, thì phải tin tưởng lẫn nhau.
Lâm Tử Lam tin tưởng Mặc Thiếu Thiên, chỉ cần yêu, thì cô liền tin.
Đây chính là Lâm Tử Lam.
Lục Tử Thịnh gật đầu một cái, Lâm Tử Lam so với những người cùng lứa tuổi, cô chín chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263714/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.