Edit: Oanh Love
Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Ân Thiên, “Cha, nếu như không còn chuyện gì, bọn con đi trước!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Ân Thiên nói.
Sắc mặt lạnh lùng.
Chỉ khi nhìn Hi Hi cùng Tử Lam, ánh mắt kia mới có thể trở nên mềm mại.
Mặc Thiếu Thiên vừa nói như thế, Mặc lão cũng chú ý tới Hi Hi đang đứng một bên, lặp tức đánh vào thị giác ông.
Lúc thấy trên tivi, cùng chân thật nhìn thấy, đích xác là hai loại cảm giác.
Nhìn vào gương mặt đó của Hi Hi, trong lòng của Mặc Ân Thiên giống như là bị cái gì đụng một chút, để cho ông bỗng nhiên chấn động.
Hơn nữa Hi Hi nói chuyện dáng vẽ, nhìn như lười biếng, lại phách lối không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt.
Mặc Ân Thiên nhìn Hi Hi, cặp mắt đen kia dày đặc không nói ra được tâm tình.
“Đứng lại!” Chẳng biết tại sao, Mặc Ân Thiên lại đột nhiên mở miệng.
Một câu nói, khiến mọi người sửng sốt.
Ngay cả Mặc Ân Thiên nói những lời này, cũng có chút hoảng hốt, ngay cả ông tại sao lại mở miệng ông cũng không biết!
Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại nhìn Mặc Ân Thiên, “Còn có chuyện gì sao?!” Giọng nói, xa cách.
Hi Hi cũng quay đầu, nhìn Mặc Ân Thiên, ánh mắt kia, quan sát Mặc Ân Thiên.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Hi Hi, sắc mặt của Mặc Ân Thiên căng thẳng, càng thêm một câu cũng nói không nên lời.
Nhìn nét mặt hiện tại của Mặc Ân Thiên, Hi Hi cau mày......
“Cha!” Lúc này, Mặc Thiếu Quần đứng một bên kêu một câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263722/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.