Edit: Thanh Dâng
Lúc Lâm Tử Lam từ phòng tắm đi ra, thì thấy Mặc Thiếu Thiên đang ở ngoài ban công uống rượu, anh chỉ quấn cái khăn tắm nên để lộ ra tấm lưng bền chắc, ở trong bóng tối càng làm nổi bật, khêu gợi cực hạn.
Không thể không thừa nhận, Mặc Thiếu Thiên vô luận có cử chỉ như thế nào, thì cũng tản ra một loại quyến rũ vô tận.
Nghe có tiếng động, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại, liền thấy Lâm Tử Lam mặc đồ ngủ, cô giờ phút này, xem ra dịu dàng giống như một chú mèo.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đặt ly trên thành ban công, Lâm Tử Lam liền đi tới chỗ anh.
Nhếch miệng lên cười yếu ớt, “Mặc tiên sinh, anh ở nơi này lấy lại cảm giác sao?” Lâm Tử Lam cười hỏi.
Nghe được lời của cô…, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Thế nào? Ghen?”
“Em là sợ ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố!” Lâm Tử Lam nói.
“Ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố?” Mặc Thiếu Thiên lặp lại, ngay sau đó nhìn Lâm Tử Lam nói, “Anh đây chính là bộ mặt thành phố!”
Lâm Tử Lam, “......”
Lâm Tử Lam cười cười, nhìn anh nói, “Không trách được mấy năm nay Thành phố A kém như vậy!”
Nghe được câu này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang tức giận trừng mắt liếc cô một cái, Lâm Tử Lam cười một tiếng, nhấp môi uống một ít rượu.
Động tác kia, tự nhiên, lại động lòng người.
Mặc Thiếu Thiên cũng lấy ly uống một ngụm rượu đi tới, từ phía sau vòng qua eo Lâm Tử Lam, cúi người, ở bên tai của cô nói nhỏ, “Không ngờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263727/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.