Edit: huyền.uha
“ Vậy được rồi, em muốn thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
“ Muốn đi ngủ!”
Lâm Tử Lam nói thẳng, hiện tại đã là nửa đêm, không muốn nói nhiều.
Nghe Lâm Tử Lam nói, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười,” Hiện tại đã nghĩ ngủ? Nhưng mà anh còn chưa tận hứng……” Mặc Thiếu Thiên ở bên tai Lâm Tử Lam thì thào nói, sau đó, tay ở trên người Lâm Tử Lam làm loạn.
“ Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam hô một tiếng, sau đó ngăn cản bàn tay của hắn, “ Em mệt chết đi được!”
Nghe Lâm Tử Lam nói mệt mỏi, Mặc Thiếu Thiên nhịn không được mở miệng trêu trọc,” Vợ thân ái của anh, thể lực của em thật là kém, mỗi lần một hiệp đã kêu mệt mỏi, phải biết rằng, toàn bộ quá trình, người mệt mỏi là anh!” Mặc Thiếu Thiên nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn nghiêng người nằm ở bên cạnh Lâm Tử Lam, nhẹ nhàng ôm lấy cô, động tác kia, như đang ôm một thứ vô cùng quí giá.
Lâm Tử Lam tìm một vị trí thoải mái, tựa vào ngực Mặc Thiếu Thiên.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô,” Em thật sự như vậy ngủ?”
“ Đang là nửa đêm, chẳng lẽ không nên ngủ sao?” Lâm Tử Lam than thở một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại.
Mặc Thiếu Thiên không có ý ngủ, một bàn tay chậm rãi sờ lên bụng Lâm Tử Lam, ngón tay ở phía trên lượn vòng tròn,” Lâm tiểu thư, em nói như thế nào mà nới này còn không có động tĩnh?”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263761/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.