edit: huyền.uha
Nghe được câu nói cuối cùng của Lâm Tử Lam, sắc mặt Mặc lão liền thay đổi.
“ Chuyện nhà chúng ta, từ khi nào cô được phép khua tay múa chân?” Mặc lão nhìn Lâm Tử Lam nói.
Rất phẫn nộ, bị người khác đâm trúng điểm tức giận.
Lâm Tử Lam cười, nhìn Mặc lão,” Tôi không nghĩ muốn khua tay múa chân, tôi chỉ là nói ra một việc mà thôi, Mặc lão, ông nhằm vào Mặc Thiếu Thiên, lại đừng nghĩ lợi dụng tôi tổn thương hắn, bởi vì chuyện này tuyệt đối không có khả năng!” nói xong Lâm Tử Lam đứng dậy.
“ Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước!” Lâm Tử Lam không nghì muốn cùng mặc lão tiếp tục nói nữa.
Nói thêm một câu liền thầy không thoải mái.
Lâm Tử Lam không muốn cho mình không thoải mái.
“ Lâm Tử Lam, cô đi ra khỏi nơi này, nhất định sẽ hối hận!” Mặc lão nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam nói.
Lâm Tử Lam vừa muốn đi, nghe được lời nói của Mặc lão, dừng bước, lập tức, khóe miệng gợi lên nụ cười,” Ở lại mới càng cho tôi thêm hối hận!” Nói xong, Lâm Tử Lam cũng không có quay đầu lại liền bước đi.
Nghĩ tới những lời Mặc lão nói, Lâm Tử Lam càng thêm đau lòng cho Mặc Thiếu Thiên.
Có cha là Mặc lão như vậy, không biết kiếp trước Mặc Thiếu Thiên tạo nghiệt gì.
Mà trong quán trà Mặc lão nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, mày Mặc lão nhăn lại,vẻ mặt tràn đầy tức giận, từ từ giảm đi……
Tròng mắt nhìn nơi nào đó, càng phát ra âm u….
………………………
Sau khi từ quán trà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263770/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.