Ảnh Tử quay đầu nhìn Tiêu Dật, suy nghĩ cuối cùng mở miệng,” Tôi nghe nói, sau khi đính hôn xong không thấy Lâm tiểu thư……”
Không thấy, Tiêu Dật hiểu được.
Ngồi ở trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Dật ngồi tựa vào xe, nhìn thấy nửa mặt, ánh sáng chiếu vào, chỉ nhìn vậy thôi, nhưng làm cho người ta kinh tâm động phách.
Yên tĩnh,ngồi ở phía sau. Hồi lâu, Tiêu Dật mở miệng,”Phân phó bên trong, toàn lực đi tìm Lâm Tử Lam!”
“Nhưng mà….”Ảnh Tử vừa muốn mở miệng, Tiêu Dật liền chặn lại.
“Theo ta nói mà làm!” Tiêu Dật từng chữ một nói, giọng điệu không cho ai phản đối.
Ảnh Tử nhìn Tiêu Dật, cuối cùng gật đầu,”Dạ!”
“Trở về!” Tiêu Dật mở miệng.
Ảnh Tử hướng lái xe, gật đầu, sau đó quay xe trở về.
Tiêu Dật ngồi rên xe, sắc mặt thâm trầm.
Mặc Thiếu Thiên, lần này, ta tìm được Lâm Tử Lam nhất định sẽ không cho cô về bên cạnh ngươi.
…………..
Ban đêm, Diệp An Nhiên đứng ở cửa sổ sát đất, vươn tay, nhẹ nhàng vén rèm của lên nhìn, nhìn bên ngoài xe, còn không có rồi đi, bọn họ hai mươi tư giờ giám sát cô.
Nhưng là, chỉ bằng vài người đã nghĩ giám thị cô sao?
Cũng không trách khỏi quá coi thường cô!
Nghĩ đến đây, Diệp An Nhiên khép rèm cửa, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, xoay người đi thay quần áo.
Lúc sau, Diệp An Nhiên một thân quần áo màu đen đi ra, cô cũng không có đi ra từ cửa chính, mà đi ra từ tiểu khu đằng sau, nhẹ nhàng leo trèo, nhanh nhẹn nhảy ra.
Nhìn mấy người giữ cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263805/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.