Edit: Lavender - Blue
Nếu như Mặc Thiếu Thiên đoán không sai, Lâm Tử lam phải ở trong căn phòng đó!
Nghĩ đến điều này, Mặc Thiếu Thiên khóe miệng gợi lên nụ cười, cuối cùng không phí công.......
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại nhìn người đuổi tới, cũng không chần chừ, xoay người chạy về phía căn nhà khác, động tác nhanh chóng, thật may tất cả nhân lực hiện tại cũng tập trung ở bên này, d8u3 thời gian cho Mặc Thiếu Thiên thoát khỏi.
Khi chạy đến bờ biển, Mặc Thiếu Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, tất cả nhân lực đều tập trung tới gian phòng kia, lần này Mặc Thiếu Thiên càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.
Lâm Tử Lam ở trong căn phòng đó.
Nghĩ vậy, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên, một giây kế tiếp, anh cắm đầu ngã vào trong nước......
........................................................................
Lâm Tử lam đang ngủ, đột nhiên tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Nhìn bốn phía, khoảng không gian đen kịt.
Nhưng trong lòng Lâm Tử Lam, cảm giác nói không nên lời.
Mặc Thiếu Thiên!
Lâm Tử Lam lẩm bẩm gọi!
Cô nằm mơ thấy anh trúng đạn!
Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, nhìn bốn phía, một mảnh đen như mực, lúc này mới nghĩ đến, cô đang nằm mơ, nhưng tại sao, giấc mộng này làm cho cô có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo?
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Cảm thấy trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, Lâm Tử Lam vịn giường, để cho mình lấy hơi.
Nhưng sau đó, cô phía bên ngoài rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263837/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.