Rayne câu môi, “ Hỏi cô, chỉ là muốn xác định đáp án!”
Tô Cẩn Nhi sửng sốt.
“ Rất rõ ràng, ta đã có đáp án!” Rayne từng chữ một nói.
Tô Cẩn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Rayne, Rayne tươi cười, nói không nên lời tà mị.
Giây tiếp theo, hắn đứng dậy, nhìn Hách Tôn, hai người trao đổi ánh mắt muốn đi.
“ Trông chừng cô ta!” Rayne phân phó.
Mọi người gật đầu.
Nhìn bọn họ phải đi, Tô Cẩn Nhi bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bóng lưng Hách Tôn, mở miệng,” Chờ chút!”
Hách Tôn cùng Rayne cùng dừng lại, nghiêng đầu.
Tô Cẩn Nhi đứng ở đằng sau, trong lòng có vài phần thấp thỏm lo âu, nhưng nhìn bóng lưng Hách Tôn, có chút muốn nói.
“ Cái đó, hôm qua người truyền máu cho tôi, là anh sao?” Tô Cẩn Nhi nhìn bóng lưng Hách Tôn hỏi.
Nghe thế, Rayne nhíu mày, theo bản năng nhìn Hách Tôn, Hách Tôn cũng không nghĩ cô hỏi cái này, lạnh lùng trả lời,” Cô nghĩ nhiều rồi!”
Nói xong đi ra ngoài.
Nghe vậy, Rayne ý vị thâm sâu hạ con ngươi, khóe miệng gợi lên một chút cười không rõ, nhìn Hách Tôn đi rồi, Rayne cũng đi theo ra ngoài.
Tô Cẩn Nhi nhìn bóng lứng Hách Tôn nhíu mày.
Cái gì gọi là cô suy nghĩ nhiều?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Nhưng vì sao trong lúc mơ màng, cô giống như nhìn thấy hắn………..
Nhưng xem ra Hách Tôn, hắn vì cô truyền máu, là vì Mặc Thiếu Thiên, mà không phải vì cô!
Cho nên, cô suy nghĩ nhiều!
Tô Cẩn Nhi nhìn bóng lưng Hách Tôn, không cam lòng mày nhăn lại.
……………….
Mặc Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263845/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.