Một ngày trôi qua.
Lúc chiều ngày hôm sau, đám người kia đến.
Hi Hi cùng Hoa Hồng tựa vào nhau ngủ, bỗng nhiên bị tiếng cửa sắt đánh thức.
Hai người giật mình bừng tỉnh, nhìn người ở cửa, không phải người ngày hôm qua Hoa Hồng đánh.
“ Ngươi, đi ra cho ta!” Có người chỉ vào Hi Hi nói.
Hi Hi sửng sốt, sau đó chỉ vào chính mình,” Ta?”
“Đúng, không sai, chính là ngươi!” Người kia chỉ vào Hi Hi nói.
Hi Hi nhíu mày, vừa muốn đứng lên, liền bị Hoa Hồng giữ lại.
“ Có chuyện gì nói thẳng!” Hoa Hồng nhìn những người đó nói.
“ Không có chuyện của cô, tốt nhất câm miệng, ngươi đi ra cho ta!” Có người chỉ vào Hi Hi nói.
Tuy rằng không biết bọn họ muốn gì,nhưng có cơ hội ra ngoài, đây đối với Hi Hi mà nói, chính là một lần cơ hội.
Vừa vặn có thể thăm dò tình hình.
“Tốt!” Hi Hi bỗng nhiên đứng lên, một lời đáp ứng.
Hoa Hồng nhíu mày, nhìn Hi Hi,” Ngươi nói cái gì? Ngươi biết mục đích của bọn họ sao?” Hoa Hồng nhìn Hi Hi, sắc mặt tràn đầy lo lắng.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, đè thấp thanh âm.
“ Mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta hiện tại chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, ta đi ra ngoài, có thể xem xét tình hình, nếu có thể ta sẽ phóng tín hiệu cho Tạp Ni!” Hi Hi nhìn Hoa Hồng nói.
“ Nhưng bọn họ làm cái gì đối với ngươi cũng không biết!” Hoa Hồng vẫn rất lo lắng.
“ Ngươi yên tâm ta sẽ tự bảo vệ tốt chính mình!” Hi Hi gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263849/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.