Hách Tôn sửng sốt nhìn cô, mày nhăn lại, anh không nghĩ tới cô dám làm như vậy.
Giây tiếp theo, Hách Tôn còn không kịp nói gì, Tô Cẩn Nhi đi qua, muốn trực thăng hạ xuống.
“ Cô vẫn là nên ở đây đi!” Hách Tôn lạnh lùng nói.
Tô Cẩn Nhi nhíu mày,” Anh vẫn không tin tôi?”
“ Đúng!” Hách Tôn do dự lên tiếng.
“Anh…….” Tô Cẩn Nhi nhíu mày, không nghĩ tới Hách Tôn khó đả động đến thế.
“ Cô ở lại đây đợi!” Hách Tôn nói, trực thăng hạ xuống.
“ Nếu không cho tôi đi, tin hay không, trước tiên tôi báo tin cho bọn họ” Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn uy hiếp.
Đúng, cô chính là uy hiếp anh.
Chỉ cần bên cạnh anh, dù có phải dùng biện pháp gì.
Nhìn bộ dạng Tô Cẩn Nhi, Hách Tôn không vui nhíu mày, còn chưa có người nào dám phản kháng anh như vậy.
Lúc này, không đợi Hách Tôn mở miệng, Tô Cẩn Nhi trực tiếp đi qua, phi cơ trực tiếp sẽ hạ, Hách Tôn một tay bắt được cô,” Cô tốt nhất an phận một chút!”
“ Ở bên cạnh anh, tôi liền yên phận!” Tô Cẩn Nhi nói.
Hách Tôn,”………”
Giây tiếp theo, Tô Cẩn Nhi bỏ tay Hách Tôn ra, trực tiếp theo thang dây đi xuống.
Hách Tôn quay đầu nhìn Trữ Xá, Trữ Xá cũng không có nói gì.
“ Chờ tin tức của tôi!” Hách Tôn nói.
Sau đó Hách Tôn cũng đi xuống.
Tô Cẩn Nhi đã ở dưới mặt đất chờ Hách Tôn, Hách Tôn xuống dưới, Tô Cẩn Nhi nhìn bốn phía, lúc này, không có người phát hiện bọn họ.
Hách Tôn nhìn Tô Cẩn Nhi, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263865/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.