“Vậy thì như thế nào, hoặc là, hắn giết tôi, hoặc là, tôi giết hắn!” Hi Hi thét to, đã phẫn nộ đến cực điểm.
Vào giờ phút này, Hi Hi cái gì cũng không quên được!
Nghĩ đến cha mẹ, Hi Hi thật sự sắp điên rồi!
Hận không giết được Tư Tuyệt, sẽ là, Tư Tuyệt giết bé!
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, “Cậu tỉnh táo một chút được không? Cậu như vậy, mẹ cậu thấy được sẽ cảm thấy thế nào?” Hoa Hồng la lên, bộ dạng này của Hi Hi, thật khiến cô rất đau lòng
.
Ngay lập tức, Hi Hi sửng sốt.
Mẹ......
Mẹ......
Nghĩ đến thời điểm trên mặt biển nổ tung, Hi Hi khổ sở nhắm mắt lại, một màn kia, ở trước mắt bé không thể nào xua đi được, dường như, lặp đi lặp lại, từng lần từng lần một trong đầu của bé.
“Nếu quả thật sự muốn báo thù cho mẹ cậu, cậu nên bình tĩnh lại, thông báo cho Tạp Ni, phá hủy Mafia, giết chết Tư Tuyệt, chứ không phải giống như bây giờ, cậu không phải là đối thủ của hắn!” Hoa Hồng nhìn Hi Hi nhấn mạnh từng chữ nói.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, hai mắt mở thật to, trong hốc mắt, một màu đỏ, còn có nước mắt!
Đúng.
Hoa Hồng nói không sai!
Hi Hi biết!
Đều hiểu mọi thứ!
Nhưng bây giờ, Hi Hi không cách nào quên được, mẹ nổ tung trước mặt bé như vậy!
Hơn nữa, ánh mắt cuối cùng của mẹ, làm cho bé đời này cũng không quên được!
“Hiện tại, việc cần nhất chính là cậu phải bình tĩnh lại!” Hoa Hồng nói.
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, lỗ mũi chua xót, cố nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263875/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.