Vì thế, Hách Tôn kề dao lên cổ Tô Cẩn Nhi, Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn, ánh mắt của anh một mảnh lạnh nhạt.
Cô tuyệt không hoài nghi, anh sẽ giết cô.
Tô Cẩn Nhi nhìn Hách Tôn, không hề động, liền như vậy bị Hách Tôn ấn, ánh mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào anh, "Nếu giết tôi, anh sẽ mang tôi đi sao?" Tô Cẩn Nhi nói.
Một câu, tay Hách Tôn, tạm dừng một chút.
Trong lời Tô Cẩn Nhi nói, đã hèn mọn tới cực điểm.
Cho dù chết, cũng muốn đi theo Hách Tôn.
Hách Tôn tạm dừng một lúc sau, dao ở trên vai của cô liền đâm.
Tô Cẩn Nhi chỉ cảm thấy một trận đau đớn đến, Hách Tôn đột nhiên rút dao ra, nhìn cô, "Đừng cho là tôi sẽ không giết cô, thừa dịp tôi bây giờ còn không có đổi ý, cút!"
Miệng vết thương trên, không phải rất sâu, nhưng là ẩn ẩn đau, máu cũng lập tức chảy ra, thấm ướt quần áo.
"Vậy anh vẫn là giết tôi đi!" Tô Cẩn Nhi nói.
Không phải không sợ chết, nhưng là càng sợ hãi là, về sau không được thấy nam nhân lãnh khốc vô tình này.
Con ngươi Hách Tôn một mảnh lo lắng, "Cô muốn chết như vậy?"
"Không, tôi không muốn chết!" Bởi vì đã chết, sẽ không còn được gặp lại anh.
Nhưng là, cô càng sợ không thấy được nam nhân này.
"Vậy cút!" Hách Tôn nói.
"Đi theo tôi, cô sẽ chết thảm hại hơn!" Hách Tôn lạnh lùng cảnh cáo cô.
Tô Cẩn Nhi không biết Hách Tôn có ý tứ gì, bất kể hậu quả là cái gì, cô cũng không muốn quản, cũng chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263885/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.