Mặc Thiếu ngày đứng bên bờ sông, đôi mắt đen nhánh nhìn phía xa,bóng dáng lộ vẻ cô đơn.
Lâm Tử Lam, em đang ở đâu!?
Trong lòng Mặc Thiếu Thiên nhiều lần hỏi câu này!
Dường như có cái gi đó muốn từ trong cổ họng của anh tuôn ra.
Cuối cùng, Mặc Thiếu Thiên không còn đủ kiềm chế nữa, hét to lên.
“Lâm Tử Lam, em đang ở đâu!!!” Mặc Thiếu Thiên đứng bên bờ sông gào thét lên, cảm giác nhớ nhung đó, như muốn cắn xé, tra tấn anh.
Anh hét lên một tiếng, thu hút không ít ánh mắt từ bốn phía.
Ở ven đường không ít người hướng tầm mắt nhìn sang bên này, nhưng khi nhìn Mặc Thiếu Thiên, như mất đi người yêu quý nhất.
Mọi ngườinhìn đều không có nói gì, sau đó nhìn một chút, tản ra.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, cũng không có để ý, tâm trí chỉ tràn đầy nhớ nhung, lòng tràn đầy nhớ nhung, lấp đầy cả người anh.
Cũng không biết bên bờ sông ngây người bao lâu, Mặc Thiếu Thiên từ từ đi về......
Đến khách sạn, thời điểm mở cửa ra liền nhìn thấy Hi Hi vô cùng nghiêm túc ngồi trước máy vi tính.
Hi Hi vừa mới gọi cho Mặc Thiếu Thiên lại phát hiện anh không mang điện thoại, đang lúc lo lắng, cửa chợt bị mở ra.
Khoảng khắc khi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, lúc này Hi Hi mới yên tâm “Cha, cuối cùng cha đã trở lại!” Hi Hi lên tiếng.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
Lúc này, Hi Hi mở miệng “Hách Tôn thúc thúc gửi tài liệu đến!” Hi hi nói, ngồi ở máy vi tính trước mặt phân tích.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263929/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.