Editor: thanh huyền
Mấy giờ sau, đã đến Pyrénées.
Thực ra, đây là một nơi rất mĩ lệ.
Như là một trang viên, hoa tươi, xinh đẹp, hơn nữa có thêm kiến trúc thành cổ, làm cho nơi này tăng thêm vài phần xinh đẹp, giống như một bức tranh.
Dựa theo Hách Tôn nói, bọn họ tìm bản đồ thật lâu, mới tìm được tên của nơi này.
Chỗ này, như là một nơi lánh đời, muốn tìm được phải tốn rất nhiều công sức.
Cũng may, Hách Tôn từng lưu lạc đến nơi đây, cho nên, tìm ra được, còn dễ dàng một chút.
Đến nơi đây, Mặc Thiếu Thiên nhìn tất cả trước mặt, nơi này, giống như là một núi hoang, nếu không phải Hách Tôn nói rất đúng nơi này, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng.
Lúc này, Hách Tôn nhìn nơi này, "Chính là nơi này, nhưng là vị trí cụ thể, hẳn là ở bên kia!" Hách Tôn nói.
Hách Tôn cũng nhớ không rõ lắm, hơn nữa, lúc ấy anh cũng đáp ứng, quên nơi này, không cần nhắc tới với người khác, nhưng hiện tại, vì Mặc Thiếu Thiên, anh cũng chỉ có thể"Không giữ chữ tín".
Mặc Thiếu Thiên nhìn trước mặt, "Ở mặt sau rừng rậm!?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Ừ, nếu muốn đi vào, phải xuyên qua rừng rậm này!" Hách Tôn cũng nói, chính là, ngày xưa trải qua, lại ở trước mắt hiện lên.
Anh nghĩ rằng, sẽ không bao giờ đến nơi này, không nghĩ tới, mọi chuyện lâu như vậy, anh lại tới.
Hi Hi cũng đứng ở một bên nhìn, "Muốn đi vào, nhất định rất nguy hiểm!?" Nói xong, ngước mắt, nhìn Hách Tôn.
Nghe nói như thế, Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263936/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.