Sắc mặt của Tiêu Dật, càng ngày càng khó coi.
Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, khóe miệng của Mặc Thiếu Thiên chợt nâng lên, “Vậy thì như thế nào? Em là lão bà của anh, người phụ nữ của anh, làm vậy thì có quan hệ gì đến ai!?”
Những lời này, dường như nói cho Lâm Tử Lam nghe, nhưng kì thực, là nói cho Tiêu Dật nghe.
Quả nhiên, thời điểm Tiêu Dật nghe những lời này, hai tay nắm chặt lại.
Lúc này, Lâm Tử Lam cũng cảm thấy, lời nói của Mặc Thiếu Thiên chính là cố ý.
Chân mày Lâm Tử Lam khẽ nhíu lên, lúc này Tiêu Dật lại lên tiếng trước, “Buông cô ấy ra!”
Nghe được câu này, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Dật, “Anh là đang nói với tôi sao!?”
“Nơi này trừ anh ra, còn có người khác sao!?” Tiêu Dật cũng không cam chịu yếu thế nhìn Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, vợ chưa cưới của tôi, là vợ tương lai của tôi, mẹ của con tôi, anh có tư cách gì lên tiếng!?” Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Tiêu Dật lạnh lùng mở miệng.
Lại là một phen đối chọi gay gắt.
Hai người đều không chấp nhận yếu thế.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, sắc mặt của Tiêu Dật, càng thêm u ám, lát sau lạnh lùng mở miệng, “Thật sao? Sao anh không hỏi một chút, cô ấy còn nhớ anh không!” Tiêu Dật nói.
Cái này là lợi thế duy nhất trong tay anh.
Cũng là điểm yếu duy nhất của Mặc Thiếu Thiên.
Nghe thấy thế, sắc mặt của Mặc Thiếu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263953/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.