Louis nhìn Tô Cẩn Nhi, nhếch miệng cười nhạt, “ Cô dám tự tiện dẫn bọn họ xông vào đây, còn bại lộ thân phận của mình, lại vì bọn họ giải độc, hiện tại cô đã hoàn toàn vi phạm đối với những gì cô đã nói trước kia….”
Tô Cẩn Nhi một mực đứng đó, nghe những lời Louis nói, cô chỉ biết mím môi cam chịu, không nhúc nhích.
“ Dựa theo những gì cô đã nói, tự mình kết liễu đi…” Louis nhìn Tô Cẩn Nhi lạnh lùng lên tiếng.
Nghe thế, Tô Cẩn Nhi bỗng nhiên giương mắt lên, “ Anh nói cái gì?”
“ Thế nào? Không muốn thực hành sao? Cô đừng quên, đó đều là những lời mà trước kia cô đã thề!” Louis nhấn mạnh.
Lúc này, Tô Cẩn Nhi mới nhớ lại thời thơ ấu của mình, lúc ấy cô chỉ được vài tuổi, bọn họ buộc cô thề độc, cuối cùng, bà nội cô phải liều chết chỉ đề cầu xin tha thứ cho cô, bọn họ mới thả cô rời đi….
Nghĩ tới đây, hai tay của Tô Cẩn Nhi nắm thật chặt, nhìn Louis bằng ánh mắt hung ác.
Đã qua nhiều năm, cô tham gia huấn luyện đặc công, bởi vì có một chuyện kích thích cô khiến cô phải làm như thế, đến bây giờ, hắn thực sự cho rằng cô sẽ tuân thủ theo những thứ gọi là lời thề sao?
Tô Cẩn Nhi nhếch miệng cười lạnh, nhìn Louis, “ Không muốn thì như thế nào? Ban đầu thề độc, tất cả đều do đám người các anh buộc tôi nói….” Khi đó, cô chỉ mới mấy tuổi, bây giờ nghĩ lại, vẫn nhớ mãi những ánh mắt ác độc vây quanh cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263958/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.