" Bảo Bối!" Tử Lam gọi một tiếng, nhưng không có người trả lời, nghĩ tới đây, Tử Lam cảm thấy trong lòng lo lắng, cô hướng phía cửa chạy đi.
Chạy ra đến cửa, Tử Lam ngẩn người.
Ngoài cửa, cô trông thấy Mặc Thiếu Thiên và Hi Hi đứng ở nơi đó.
Hi Hi tựa lưng vào trên tường, Mặc Thiếu Thiên đứng bên cạnh Hi Hi vẻ mặt có chút miễn cưỡng, hai người dường như đang đàm phán việc gì đó, thấy Tử Lam đi ra, ánh mắt của hai người đồng loạt tề tụ trên người cô.
“Hai người......" Tử Lam nhìn cha con bọn họ, không biết hình dung thế nào.
Lúc này, Hi Hi nhìn Tử Lam yếu ớt mở miệng, " Mẹ, cha nói, có chuyện muốn nói cùng con!" Hi Hi nghiêm trang nói.
Cho dù có sự tình cần bàn, cũng không cần thần bí như vậy!
Tử Lam giật nảy mình, cho rằng ai đã đem Hi Hi bắt đi!
" Không ngại để anh chiếm dụng Hi Hi một ít thời gian được chứ!?" Mặc Thiếu Thiên nhướn mày nhìn Tử Lam hỏi.
Nói thật, hai người kia lớn lên thực sự quá giống nhau.
Tử Lam nhìn, cảm thấy có chút buồn cười.
" Con trai cũng là của anh, vậy nên anh cứ tùy ý!" Nói xong, Tử Lam xoay người đi trở về phòng.
Nhìn Tử Lam rời khỏi, lúc này, ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên, mới chuyển sang trên người Hi Hi.
Hi Hi cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, bé chỉ biết cha đang có chuyện gì muốn nói với mình.
Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
" Bảo bối......"
" Ân!?"
" Con phải nói thật cho cha biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263961/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.