Tuy rằng ngoài mặt coi như không có việc gì, nhưng thật ra ở trong lòng nghĩ, phải làm như thế nào để cho Lâm Tử Lam đồng ý rời đi cũng mình!
Cho dù Lâm Tử Lam đồng ý, Tiêu Dật cũng sẽ không đồng ý!
Cho nên, anh nhất định phải nghĩ kĩ đường lui.
Mặc Thiếu Thiên một bên vừa ăn, một bên vừa nghĩ, ăn điểm tâm, mà lại như đang phát tiết!
Nói như thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Tiêu Dật, cứng rắn mà nói, hai bên cũng sẽ bị tổn thương, cho nên, anh chỉ có dùng trí.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Tiêu Dật đi tới, ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn lướt qua Mặc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ kia, khóe miệng gợi lên một chút cười, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cô hết sức cao hứng.
Vừa vặn, tầm mắt Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn về phía Lâm Tử Lam, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia của Lâm Tử Lam, không cần nghĩ, cũng biết Lâm Tử Lam đang suy nghĩ gì, vì thế, Mặc Thiếu Thiên cho cô một cái ánh mắt cảnh cáo, Lâm Tử Lam coi như không có nhìn thấy.
Hoa Hồng không có chú ý tới hành động của bọn họ, vừa ăn chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Tử Lam hỏi, "Buổi tối nơi này có đồ vật gì đó có phải hay không!?"
Nhìn Hoa Hồng nhìn về phía mình, Lâm Tử Lam sửng sốt, "Làm sao vậy!?"
"Tôi như thế nào cảm giác đêm qua bên ngoài có tiếng động!” Hoa Hồng nói.
Nếu không phải rất mệt, có lẽ cô đã thức dậy, nhưng mà rất mệt nhọc, cô căn bản là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263966/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.