Nghe được lời Hoa Hồng nói, khóe miệng Hi Hi ngoéo một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn Tỉnh Nham, "Thật ngại quá, chú không phải là đồ ăn của chị cháu, cháu cũng không có biện pháp!"
Đối mặt với sự nhạo báng của Hi Hi, thiếu tá Tỉnh Nham không có chút nào tức giận, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Hi Hi, dường như muốn từ trên mặt của bé nhìn ra cái gì.
Hi Hi cũng nhìn thiếu tá Tỉnh Nham, trên mặt không có vẻ gì sợ, ngược lại trên mặt mang nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.
Tỉnh Nham nhìn bé, “Xem ra, tôi đã xem thường cậu!” Tỉnh Nham nói.
Nghe được câu này, Hi Hi vẫn cười như cũ, “Tôi không hiểu ông có ý gì......”
Nghe được lời Hi Hi nói, khóe miệng thiếu tá Tỉnh Nham ngoắc ngoắc, “Tôi nhớ kỹ cậu!” Tỉnh Nham nói.
Nghe thế, sắc mặt của Hi Hi co quắp lại, chẳng lẽ sau này bé cũng bị thiếu tá Tỉnh Nham nhìn chằm chằm như đã chết rồi sao?
Đây là may mắn hay là bất hạnh đây?
Nhưng mà Hi Hi tiếp tục cười, “ Chú đẹp trai này,buổi tối chị em tôi ra ngoài hóng gió, chú đi theo chúng tôi, nhưng cũng không giải thích được với tôi một câu, rốt cuộc chú muốn cái gì!?” Hi Hi nhìn Tỉnh Nham hỏi.
Bộ dạng kia, khỏi phải nói giả bộ giống như thật.
Tỉnh Nham nhìn Hi Hi, ánh mắt biến hóa thất thường, khóe miệng càng nâng lên cười lạnh, không cần gấp gáp, một ngày nào đó anh sẽ tra ra thân phận thật sự của bé.
Lúc này, Tỉnh Nham mở miệng, “Nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263991/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.