Nghe thấy những điều này, Mặc Thiếu Thiên giật mình, mà Lâm Tử Lam đứng ở cửa, nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng nói không ra cảm giác.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Luke, “Nếu không lấy ra, thì có vấn đề gì xảy ra không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Bác sĩ Luke lắc đầu, “Theo kết quả kiểm tra, con chip trong não cô ấy là một loại công nghệ phi thường, nhưng sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì!”
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên đứng ở nơi đó, vẻ mặt trầm tư, khuôn mặt hoàn mĩ kia nhìn nghiêng cũng có vài phần rối rắm.
“Mặc tiên sinh muốn phẫu thuật, hay không làm, chúng ta có thể hạn chế rủi ro ở mức độ thấp nhất!” Bác sĩ Luke nói.
Biết thế lực của Mặc Thiếu Thiên ở A thị, cho nên bác sĩ Luke cũng không dám kinh thường.
Lúc này, sau khi nghe bác sĩ Luke nói xong, Mặc Thiếu Thiên ngước mắt nhìn Luke một cái, giọng điệu kiên định phi thường, “Không làm!”
Cho dù rủi ro hạ xuống mức thấp nhất, Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Tử Lam mạo hiểm như vậy.
Thậm chí, hiện tại Lâm Tử Lam chịu một chút tổn thương anh cũng đau lòng không thôi, làm sao có thể ích kỉ làm cho cô khôi phục trí nhớ mà làm phẫu thuật nguy hiểm như vậy, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy!
“Nhưng mà, nếu không làm, có khả năng vĩnh viễn không nhớ ra………….” Bác sĩ Luke nhắc nhở.
Tuy rằng, Mặc Thiếu Thiên rất rối rắm, rất muốn làm cho Lâm Tử Lam nhớ tới chuyện lúc trước, nhưng mà hiện tại, nghe đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263996/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.