Chờ Mặc Thiếu Thiên dừng xe, quay đầu, Lâm Tử Lam đã không thấy đâu, đi lên lầu.
Mặc Thiếu Thiên cũng đi theo lên lầu, bụng đầy dục niệm.
Lâm Tử Lam lên lầu, tìm quần áo, chính là thừa dịp Mặc Thiếu Thiên chưa lên thay quần áo, nhưng mà thời điểm cô vừa cởi quần áo, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Vội vàng, Lâm Tử Lam quên không khóa cửa.
“Mặc Thiếu Thiên, anh vào cũng không gõ cửa sao!?” Lâm Tử Lam hỏi, vươn tay tóm chặt quần áo của chính mình, cũng không có dáng vẻ thẹn thùng, vừa rồi nhìn thấy, Mặc Thiếu Thiênthấy được!
Mặc Thiếu Thiên đứng ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên, “Không khóa cửa đã thay quần áo, chẳng lẽ không phải ám chỉ anh, một lời mời sao!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi, vừa nói vừa tiến vào.
Mặc Thiếu Thiên đi vào, nhìn thấy Lâm Tử Lam thay được một nửa quần áo, thì ánh mắt Mặc Thiếu Thiên đều đỏ.
Lâm Tử Lam vươn tay ngăn trở chính mình, vừa muốn mở miệng, lúc này, Mặc Thiếu Thiên không nói hai lời, bay thẳng đến bên người Lâm Tử Lam, ôm lấy cô hôn cô.
Lâm Tử Lam đứng ở đó, cảm giác được anh hôn mãnh liệt thì đặc biệt bi kịch, Mặc Thiếu Thiên, anh thật không có khí tiết!
Lúc này mới, mới từ trên xe xuống.
Nhưng mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tử Lam, hôn cô, khẽ cắn vành tai cô, “Là em đáp ứng anh trở về làm!”
Lâm Tử Lam, “…………”
Cô có thể nói đó là kế hoãn binh sao?
Lâm Tử Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263998/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.