Ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoa Hồng, vừa rồi, anh không có nghe lầm chứ?
Nhìn phản ứng Mặc Thiếu Quần, Hoa Hồng nhíu mày, “Làm sao vậy?” Nói đến đây, Hoa Hồng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Mặc nhị thiếu gia là kẻ phá gia chi tử, không có tiền đồ, hơn nữa, thích nhất xe thể thao, cho nên……
“Xe là của anh?” Hoa Hồng nhíu mày thoải mái hỏi, không coi đó là chuyện lớn.
Mặc nhị thiếu gia trợn tròn mắt.
Đây chính là xe thể thao anh thích nhất!
Thích nhất, hơn nữa, là bản số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có ba chiếc!!!
Hiện tại thế nhưng Hoa Hồng không phanh kịp, đụng phải?
Khi Mặc nhị thiếu gia kịp phản ứng, chịu đựng đau lòng, gật gật đầu, “Ừ!”
“Này thật sự có lỗi, không phải tôi cố ý!” Hoa Hồng nói, nhưng ngoài mặt không có một chút dáng vẻ có lỗi nào.
Nghe được câu nói kia, Mặc nhị thiếu gia nghĩ là mình nghe nhầm!
“Không, không có việc gì!” Mặc Thiếu Quần lắp bắp nói vài câu, sau đó chợt nhớ tới cái gì nhìn bọn họ, “Cái kia, tôi có chút việc, đi ra ngoài một chút!” Không nói hai lời, trực tiếp chạy xuống lầu.
Hi Hi đứng ở đó, nhìn tốc độ của Mặc nhị thiếu gia, sau đó nhìn Hoa Hồng, nhịn không được bật cười, Hoa Hồng, cô giả bộ ngây thơ cũng giỏi lắm!
Đây chính là vật trong lòng Mặc nhị thiếu gia, Hoa Hồng nói một câu như vậy, không phanh kịp, sẽ đụng phải xe của người ta!?
Hoa Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trên mặt Hi Hi cười vui sướng khi người khác gặp nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264001/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.