Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên cũng không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình.
Hi Hi cũng là như thế, “ Thật tốt quá, mẹ cuối cùng cũng nhớ ra!”Hi Hi rất kích động nói.
Lâm Tử Lam cười cười, nhìn Hi Hi, “ Thật xin lỗi bảo bối, tủi thân cho con rồi!”
Hi Hi lắc đầu liên tục, “ Con không có tủi thân chút nào, coi như mẹ không nhớ ra, thì vẫn yêu thương con, chỉ là, người tủi thân chính là cha rồi!” Hi Hi cười nói, ánh mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mẹ hành hạ cha không ít!
Chuyện này thì cô biết.
Nghe được lời Hi Hi nói, Lâm Tử Lam cười một tiếng, “ Không có việc gì, cha con không có tủi thân chút nào!”.
Nghe như thế, Mặc Thiếu Thiên lập tức bất mãn, “ Ai nói, anh rất tủi thân!”
“ Không biết Mặc tiên sinh tủi thân chuyện gì!?” Lâm Tử Lam nhìn anh ta hỏi.
“Sau khi tìm thấy, em bắt anh kìm nén ba tháng, cũng không cho anh vào phòng, anh không tủi thân sao!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam bất mãn hỏi.
Không được, nếu cô nhớ ra, anh sẽ phải lấy lại toàn bộ ba tháng bị uất ức này.
Lâm Tử Lam, “….”
Mặc Thiếu Thiên, có thể không nói những chuyện này trước mặt mọi người không?
Lâm Tử Lam cũng không biết nói như thế nào.
Dù sao lúc này, Hi Hi và Mặc lão cũng còn đứng ở đây.
Một già, một trẻ đều không phải là người đơn thuần gì!
Lúc này, Mặc lão đứng ở đó, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, lập tức đi tới, “ Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264009/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.