“Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe điều này, mặt Hi Hi giật giật, “Cha, con thật sự không hiểu câu này cho lắm, cha nói Mặc lão là con chồn, con là con gà, vậy cha là con gì?”
Lâm Tử Lam đang ăn bữa sáng, nghe những lời Hi Hi nói, thổi phụt một cái, nhịn không được bật cười!
Ánh mắt nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên cũng giật giật!
Trừng mắt nhìn Hi Hi, “Có người nhờ con hỏi như vậy sao!?”
Hi Hi cười hắc hắc, “Chỉ là con chợt nhớ tới, hỏi một chút mà thôi!” Hi Hi cười nói.
Mặc Thiếu Thiên lườm bé một cái, tiếp tục ăn bữa ăn sáng.
Ba người ở trong phòng cười cười nói nói.
Đến buổi trưa, nhìn ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, Lâm Tử Lam muốn cùng Hi Hi ra ngoài phơi nắng!
“Mẹ, bây giờ mẹ có chỗ nào không thoải mái không!?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Mẹ không có yếu đuối như vậy, không sao!”
“Vậy thì tốt!” Hi Hi lúc này mới yên lòng lại.
Hai mẹ con đi dọc hành lang, vừa đi, vừa tán gẫu, cho đến khi, Hi Hi thấy người trước mặt thì ngẩn người tại đó.
Mà người ở trước mặt, ở cảm giác được tầm mắt ở sau lưng, cũng quay đầu lại, thấy Hi Hi.
Gia Nam sững sờ, không ngờ lại nhìn thấy bé ở chỗ này!
Hơn nữa nhìn Hi Hi ở bên Lâm Tử Lam cười vui vẻ, cùng bộ dạng tối hôm qua, giống như hai người khác nhau!
Nếu như không phải là nhìn rõ ràng, không phải ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264020/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.