“ Tôi…Tôi…” Ưng Nghiêm nhìn Hi Hi, “ Đó là bởi vì cậu cho tôi xem qua màn hình giám sát!”
“ Hả? Thật sao?” Hi Hi nhíu mày hỏi, “ Vậy có muốn cho anh của anh cũng xem một chút!” Hi Hi buông lỏng nhìn anh ta.
Vừa nghe nói thế, Ưng Nghiêm ngây ngẩn cả người, tức giận nhìn Hi Hi hét to: “ Cậu không cần ở nơi này khích bác ly gián!” Nói xong anh ta vội vàng nhìn về phía Hỏa Diễm, “ Anh, anh phải giúp em, mau giúp em một chút, chính là cậu ta đem em hành hạ thành bộ dạng như thế này!” Ưng Nghiêm nhìn Hỏa Diễm nhanh chóng nói.
Hỏa Diễm đứng ở nơi đó cũng không có mở miệng.
Lời bọn họ vừa nói, anh biết chuyện không có đơn giản như vậy, lúc này anh ta nhìn Ưng Nghiêm, “ Cái màn hình giám sát là sao?Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?
Ưng Nghiêm biết chuyện khôn giấu được, nhìn Hỏa Diễm, “ Anh, anh phải tin tưởng em, không phải như bọn họ nói, không phải, bọn họ đang chia rẽ, ly gián, đang vu oan cho em!” Ưng Nghiêm nói.
Anh ta cũng biết Hỏa Diễm là ai, nếu quả thật biết được đầu đuôi câu chuyện, sợ là sẽ bỏ mặc anh ta!
Nghe nói thế, Hi Hi ở một bên cười, không chút nào coi đó và lấn đề.
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Ưng Nghiêm, từng chữ một mở miệng, “ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?”
Ưng Nghiêm sửng sốt.
“ Nói!” Hỏa Diễn quát một tiếng.
Ưng Nghiêm vẫn chưa dám nói.
Lúc này, Hi Hi thong thả mở miệng, “ Thế nào? Không dám nói sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264024/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.