Lâm Tử Lam vươn tay, nhìn máu trên tay mình, cái này gọi là không có việc gì?
Cô chỉ vừa chạm tới lưng anh một chút, trên tay cũng đã nhiều máu như vậy, cái này gọi là không có việc gì!?
Hi Hi vừa nhìn, cũng biết đã xảy ra chuyện, không nói hai lời trực tiếp đi ra ngoài tìm bác sĩ.
Mấy phút sau.
Bác sĩ nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Mặc tổng, vết thương vừa khép miệng, thế nhưng lại xuất hiện vết nứt, tôi sẽ bôi thuốc cho ngài, mấy ngày kế tiếp ngài nên tĩnh dưỡng cho tốt, tránh cho vết thương nứt lần thứ hai, đến lúc đó sẽ không tốt đâu!” Bác sĩ nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Mặc Thiếu Thiên vốn là muốn nhìn bác sĩ ý bảo, không cần nói thế, thế nhưng bác sĩ lại nói ra, Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gọi tôi là được!" Bác sĩ nói.
"Làm phiền ông!" Tử Lam cười.
"Không có chuyện gì!" Bác sĩ nói xong cũng đi ra ngoài.
Lúc này, trong phòng lưu lại ba người bọn họ.
Bác sĩ vừa ra, nụ cười trên mặt Lâm Tử Lam lập tức biến mất, Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, muốn nói cái gì, nhưng không biết nên nói như thế nào.
"Anh..." Mặc Thiếu Thiên mới muốn nói gì, đưa tay chạm vào người Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam lại một lần nữa tránh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Thiếu Thiên, vì vậy, kế tiếp Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói cái gì.
Hi Hi cũng đứng ở nơi đó nhìn, có thể nói, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264026/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.