Ngày hôm sau.
Lâm Tử Lam vừa tới công ty, đi vào bộ phận thiết kế đã thấy Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia làm việc.
Lâm Tử Lam đi tới, nhìn Cảnh Thần, "Cảnh Thần, thế nào? Cậu không sao chứ?"
Nghe được Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần mơ mơ màng màng ngẩng đầu, khi nhìn đến Lâm Tử Lam, thì lắc đầu, "Tớ không sao!"
Nhìn dáng vẻ Cảnh Thần buồn bã ỉu xìu, Lâm Tử Lam cau mày, "Thực sự không có chuyện gì sao? Ngày hôm qua Trần Mặc..."
"Lâm Tử Lam!" Lâm Tử Lam lời còn chưa nói hết, Cảnh Thần đã ngắt lời cô, sau đó mở miệng, "Ngày hôm qua chuyện gì cũng không có, đừng hỏi nữa, tránh cho người khác hiểu lầm!" Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam mở miệng nói.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ Cảnh Thần, cuối cùng không có nói gì, gật đầu, "Tớ biết rồi!"
Có lẽ, ngày hôm qua cả hai người không thoải mái.
Lâm Tử Lam vừa muốn trở lại vị trí của mình, xoay người, lại thấy Trần Mặc từ nơi khác đã đi tới.
Giống nhau, sắc mặt của Trần Mặc cũng không được khá lắm, Cảnh Thần khi nhìn đến Trần Mặc đi tới, giống như không thấy được, trực tiếp ngồi xuống, vùi đầu bắt đầu công việc.
Trần Mặc dừng lại một chút, nhìn về phía Lâm Tử Lam, ánh mắt ý bảo lên tiếng chào hỏi, rồi đi thẳng đến phòng làm việc.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, hai người kia là thế nào?
Tình huống còn tệ hơn trước kia?
Lẽ nào, hai người ngày hôm qua lại xảy ra chuyện gì?
Lâm Tử Lam không biết tình huống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264034/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.