Bạn bè?
Bạn rất thân?
Là thế này phải không?
Một giây kế tiếp, Lăng Nhược cũng không nói gì nữa, xoay người cầm túi đi ra ngoài.
.........boconganh...........
Bên trong bệnh viện.
Lâm Tử Lam ngồi bên giường nhìn Cảnh Thần.
Ngay sau đó Cảnh Thần tỉnh lại, khi nhìn thấy Lâm Tử Lam, cô nhíu mày, nhìn bốn phía hoàn toàn xa lạ, “Tớ đang ở đâu?”
“Cậu đang ở bệnh viện!” Tử Lam nhìn cô ấy nói.
Bệnh viện, Cảnh Thần nhíu mày, từ từ tỉnh táo lại, “Tại sao tớ ở trong bệnh viện!?”
Nghe thế, Tử Lam liếc Cảnh Thần, “Xem ra, cậu nóng đầu thật rồi, ngay cả sao mình ở trong bệnh viện cũng không biết!” Tử Lam nhìn Cảnh Thần nói.
Có trời mới biết lúc cô ấy ngã xuống, mọi người đều hoảng sợ.
Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, nháy mắt.
Nhìn dáng vẻ kia, Lâm Tử Lam không biết phải làm sao.
“Đang họp, cậu ngất xỉu, vì vậy mọi người đưa cậu đến bệnh viện, sốt cao bốn mươi độ, bác sĩ nói, nếu đưa cậu đến trễ một chút nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng!” Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế, Cảnh Thần cũng kinh ngạc một chút, “Tớ không biết làm thế nào?”
“Cậu vẫn gắng gượng chống đỡ, chống đỡ không được nữa, mới ngất xỉu, xem ra cậu sốt cao quá nên quên hết rồi!” Lâm Tử Lam nói.
Nói đến cái này, Cảnh Thần nhìn Tử Lam, khóe miệng cười, “Cậu lo lắng chứ?”
Nghe thế, Tử Lam liếc cô, “Tớ không lo lắng cho cậu!”
“Khẩu phật tâm xà!” Cảnh Thần cười nói, lúc này có Lâm Tử Lam bên cạnh cô, cô cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264036/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.